Pozdrav

Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Kỷ niệm đầu đời nơi xứ lạ


Lần đầu thấy tuyết rơi
          Cũng tại Teplice, vào khoảng 11 giờ tối một ngày tháng 11 năm 1971, khi đang đứng trước cửa sổ phòng Đỗ Bình nhìn ra ngoài vườn táo thì thấy tuyết rơi. Trời như mờ đi, những bông tuyết đầu mùa rơi như mưa bay, nhiều bông  đập vào kính cửa sổ rồi tan biến. Một cảm xúc lâng lâng, sướng rêm người dâng lên. Mình kêu lên: Tuyết rơi, tuyết rơi…. Tất cả dân Teplice, ào xuống sân, vườn. Những bông tuyết mát lạnh rơi nhè nhẹ đậu vào mặt, vào cổ mát mát, buồn buồn.


           Lần đầu tiên thấy tuyết. Một con người nhỏ bé từ đất nước xứ nghèo đói, nghèo khó, được bác Bửu cho một va ly, một bộ vest, một đôi đầy và đôi tất. Sau 22 ngày đêm trên tàu hoả từ Hà Nội, qua Bắc kinh, Qua Moscow, đến Praha. Mọi thứ đối với tôi sao mà huy hoàng tráng lệ. Và các bạn - những cậu bé, cô bé 17 xuân xanh háo hức, ngây thơ.
Mới đến Teplice, ra đường nhiều người Tiệp ôm lấy chúng mình mà khóc. Tôi thời đó còn chẳng hiểu gì. Sao họ lại khóc nhỉ? Giờ mới hiểu, nhất là khi chúng ta đi về miền quê Việt Nam thấy nhiều đứa trẻ quần áo tả tơi, không giầy không tất dứng co ro trong gió lạnh gặm củ khoai sống. Sao thời đó mình ngu, ngu…
          Sáng sau, đi học sớm. Tuyết trắng xoá sân vườn. Một màu trắng tinh khôi. Mỗi bước đi tuyết lạo xạo dưới chân, những vết chân trên tuyết của lần đầu tiên thấy tuyết ấy vẫn còn lay động hồn tôi đến bây giờ.
Sau này có thời được ở Moscow giá buốt, Canada, lạnh xuống -24◦ C, đi trong những giao thông hào bằng tuyết tôi cũng không có được cảm giác ngất ngây như lần đầu thấy tuyết ở Teplice nữa. 
Mới đấy mà đã 38 năm rồi./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét