Pozdrav

Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Những bông tuyết cuối mùa


 Helena sinh ra và lớn lên ở một làng nhỏ ven một cánh rừng, cách Vitkovice hơn nửa ngày đường xe ngựa. Suốt từ khi nàng còn nhỏ tí tới giờ, lúc nào cũng chỉ có năm bẩy nóc nhà. Thanh niên trong làng cứ lớn lên là bỏ làng ra đi tìm một cuộc sống mới ở những thành phố xa xôi. Helena cũng muốn ra đi nhưng bố mẹ nàng đã già và lại chỉ có một mình nàng. Suốt ngày bố mẹ nàng chỉ ở trong nhà để thỉnh thoảng rót nước chè cho nhau, nói với nhau một vài lời và bỏ củi vào lò sưởi. Trời đã sắp sang xuân, nhưng trời vẫn còn rét, tuyết đã tan nhiều chỉ còn để lại những mảng trắng lốm đốm đây đó. Thỉnh thoảng vẫn còn những bông tuyết cuối mùa lành lạnh buồn buồn rơi thờ ơ vô định.
            Cả làng chỉ có một niềm vui đi nhà thờ sáng chủ nhật. Nhà thờ không biết xây từ bao giờ mà trông già nua cũ kỹ. Mọi người đến đây làm dấu thánh trước Đức chúa Giê su cạnh mấy cây nến nhỏ sáng chập chờn, rồi đứng lặng trước tượng Đức mẹ đồng trinh Maria, chẳng biết họ cầu nguyện điều gì.
            Vài tuần trước Helena đến nhà thờ như mọi khi, nàng thấy một thanh niên mà qua bề ngoài nàng cũng đoán được chàng là một sinh viên ở thành phố mới tới. Chàng chủ động làm quen và Helena biết tên chàng là Pavel, học khoa Sinh vật   thuộc Karlova Universita về đây thực tập tìm hiểu cuộc sống mùa đông của những con sóc trên rừng. Chàng đề nghị Helena đi cùng để giúp chàng tìm được những mảng rừng có nhiều chú sóc nhỏ.
Từ ngày có Pavel, cái làng nhỏ như vui lên. Thấy Helena mỉm cười mỗi khi soi gương, bố mẹ nàng đưa mắt nhìn nhau và ánh lên những dấu hỏi trong đó.
            Helena đưa Pavel vào những cánh rừng mà nàng thuộc lòng từ hồi nhỏ, Pavel vừa đi vừa kể chuyện về những chú sóc, mỗi khi gặp một hang sóc chàng lại ghi chép tỉ mỉ vào một quyển sổ và hỏi Helena về cuộc sống của chúng. Helena say mê với niềm say mê của Pavel. Thỉnh thoảng những đám tuyết đọng trên cây bị gió rung động lại rơi ào xuống người họ và làm bật lên những tiếng cười vui vẻ. Mải chú tìm những chú sóc trên cây, không chú ý tới mặt đất, cả hai bị tụt xuống và chìm ngỉm trong một hố tuyết lớn. Hai người vật lộn mãi mới thoát lên được, người họ bám đầy tuyết. Niềm vui bừng sáng trong mắt hai người. Bất ngờ Pavel ôm lấy Helena và hôn lên môi nàng. Helena cảm nhận sự dịu dàng nồng ấm của Pavel xen kẽ với cảm giác lành lạnh buồn buồn của những bông tuyết cuối mùa cứ chen vào giữa họ…
            Rồi hết đợt thực tập, Pavel phải ra đi. Chiếc xe ngựa đã đến đón chàng từ chiều hôm trước. Cái làng bé tí của Helena lại buồn như trước. Tiễn Pavel về, nàng cứ đi mãi vào trong rừng, để mặc cho những bông tuyết cuối mùa cứ rơi xuống mặt xuống vai nàng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét