Pozdrav

Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Do.honza và tác phẩm tuyển dịch mới

Bạn đọc thân mến,

             Các bạn đang trước mặt cuốn sách tiếp theo mà tác giả là một người quảng bá không mệt mỏi cho Cộng hòa Séc, văn hóa Séc và tình hữu nghị Séc - Việt, Ks Đỗ Ngọc Việt Dũng, được biết đến giữa những người bạn đơn giản là Honza. Sau phiên bản năm ngoái với tên gọi "Những sự kiện chính trong lịch sử Séc", ấn phẩm đầu tiên của thể loại này bằng tiếng Việt, lần này Honza đến với bạn đọc với một công thức hơi khác lạ: Ông xuất bản cùng lúc ba phần sách trong một trang bìa hay còn gọi là 3 in 1, nếu như chúng ta có thể mượn được khẩu hiệu quảng cáo của các nhà sản xuất cà phê nổi tiếng. Ba phần sách có cảm giác như không liên quan lắm tới nhau - phần một là đề tài về lịch sử xã hội, phần hai thuần túy ngôn ngữ văn học và phần ba về thi ca. Nhưng lại liên kết trong một và rất mạnh mẽ: Tình yêu không bao giờ vơi cạn của Honza với đất nước nơi ông đã sống qua nhiều năm tuyệt vời của tuổi trẻ và gắn bó chặt chẽ suốt đời.
              Khái quát các ngày lễ hội quan trọng của Cộng hòa Séc cho cộng đồng 
người Việt, những người chia sẻ số phận cùng Honza để nhớ lại thời gian khi họ
bạn bè Séc cùng kỷ niệm những ngày lễ hội và thậm chí còn không biết về nguồn 
gốc của chúng. Với những người khác là sự cần thiết giúp họ hiểu tại sao ngay cả 
ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm tháng, rất nhiều cựu "Người Việt - Tiệp Khắc" 
vẫn gặp nhau tại nhà hàng, câu lạc bộ để kỷ niệm những ngày ý nghĩa này. 
              Sổ tay những từ đồng âm và ngôn ngữ giao tiếp tiếng Séc là một 
"sản phẩm phụ" trong nỗ lực dịch của Honza liên quan đến các câu đối ngôn ngữ. 
Nhiều lần chúng tôi đã đàm luận với ông về chủ đề ẩn dụ, cạm bẫy  tính hắc búa 
trong tiếng Séc, những lúc đó tôi nhận ra rằng, khó như thế nào đối với người 
nước ngoài, thêm nữa từ một môi trường ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, để hiểu 
được sắc thái và truyền cảm đúng đắn cho người khác. 
              Phần thứ ba – Thi cađó là những gì mà có lẽ Honza được tôi đánh giá 
cao nhất. Đây là sở trường, nói một cách giản dị, lãnh địa của ông. Cho dù đó là những 
bài thơ lấy cảm hứng đích thực từ môi trường Cộng hòa Séc hay bản phỏng dịch lời 
các bài hát nổi tiếng một thời ở Cộng hòa Séc, cảm nhận ngôn ngữ của Honza được 
thể hiện hoàn toàn đầy đủ.
 
              Tôi mong sao niềm hứng khởi văn chương của Honza kéo dài càng lâu 
càng tốt, để độc giả được thưởng thức nhiều cuốn sách thú vị khác nữa từ ngòi bút 
của mình.
 
Hà Nội, ngày 22.5.2016
H.E. Martin Klepetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CH Séc tại Việt Nam


Cho nghỉ việc

Một công ty làm ăn thua lỗ, ông Giám đốc liền quyết định sa thải bớt nhân viên để cải tổ bộ máy, vực lại công ty. Ông ta bàn với vợ:
- Này em, nếu em chịu khó nấu ăn được tàm tạm cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
Bà vợ gật đầu đồng ý và nói với chồng:
- Còn nếu anh chịu khó đêm đêm ngủ với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Thu về

Thu về cho nắng chơi vơi
Cho mây trắng trắng cho trời xanh xanh
Thu về vợi ánh trăng thanh
Cho tình lặng lặng cho oanh vàng vàng
Thu về buồn khắp không gian
Cho cây nhớ nhớ cho đàn nao nao
Thu về cho lá lao xao
Cho đêm vắng vắng cho sao mờ mờ
Thu về cho nhớ cho mơ
Cho anh đứng đứng đón chờ thương thương
Thu về cho lá ngậm sương 
Cài hoa tim tím ngắm gương hồng hồng

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Dân trí và ngộ nhận

“Đừng tin những gì bạn nghe, và chỉ tin một nửa những gì bạn thấy” (“Believe none of what you hear, and only half of what you see” – Benjamin Franklin).
Từ lâu thường nghe nói “nước ta rừng vàng biển bạc”. Nay rừng hết, biển chết, tài nguyên cạn kiệt, đồng bằng hạn hán, ngập mặn. Lại nghe “người Việt Nam thông minh cần cù” và “không thua kém ai”. Nhưng tại sao dân phải xuất khẩu lao động, để làm thuê, đẻ mướn? Tại sao nhà giầu và các quan chức bỏ đất nước ra đi ngày càng nhiều? Tại sao hàng trăm ngàn doanh nghiệp chết hoặc ngắc ngoải? Tại sao bà phó chủ tịch nước kêu lên, “họ ăn không từ một cái gì”? Tại sao Chính phủ không biết “lấy tiền đâu để phát triển”? Tại sao cải cách mà đất nước vẫn tụt hậu, nợ công chồng chất, ngân sách thâm hụt, chỉ đủ trả nợ đến hạn? Tại sao xã hội bất an, trộm cắp, lừa đảo, bạo lực? Thật nghịch lý. Do dân trí hay do ngộ nhận?
Quá nhiều ngộ nhận
Vì muốn giàu nhanh, nhiều người đã khuynh gia bại sản vì chơi đề, chơi chứng khoán, vay tiền vô tội vạ. Nhiều người khóc dở mếu dở vì kinh doanh đa cấp (với giấc mơ “ai là triệu phú”). Vụ lừa “Liên Kết Việt” (2/2016) là một bài học. Hơn 45.000 người (có tin nói 60.000) tại 21 tỉnh thành, đã bị lừa với số tiền hơn 1.900 tỷ đồng. Một con số khó tin! Điều khó tin hơn là “siêu lừa” Lê Xuân Giang (giám đốc) trong vai “đại tá dổm” với “doanh nghiệp Quốc phòng dổm”, đã qua mặt các quan chức Bộ Quốc Phòng và Bộ Công Thương, lừa đảo “đúng quy trình”, thậm chí còn được Thủ Tướng tặng bằng khen (dổm).
Một chính thể chuyên chính do đảng lãnh đạo toàn diện, tại sao có nhiều lỗ hổng như vậy? Một xã hội được kiểm soát chặt chẽ từ trên xuống dưới, tại sao lại để họ lừa dễ và lừa nhiều đến thế? Người Việt dễ bị lừa phải chăng là do ngộ nhận?
Chưa hết. Gần đây tin tức lại rộ lên về những vụ lừa đảo mà nạn nhân là phụ nữ. Theo báo Tuổi trẻ (8/4/2016), hai phụ nữ Việt cấu kết với 3 đàn ông châu Phi, đã lừa 80 nạn nhân (là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, sính ngoại), chiếm đoạt 15 tỷ đồng và gần 24.000 USD. Ba người đàn ông châu Phi đã tạo ra những tài khoản facebook, skype, để kết bạn qua mạng với phụ nữ Việt. Họ giả danh làm người nước ngoài thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm, hứa hẹn chung sống, và muốn gửi quà cho bạn gái ở Việt Nam. Chúng giả làm nhân viên hải quan gọi điện cho những phụ nữ bị lừa, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ATM để thanh toán phí nhận lô hàng giá trị từ nước ngoài gửi về cho họ. Ngộ nhận “đến thế là cùng”!
Không chỉ người dân ít học bị lừa, mà cả sinh viên, trí thức học nhiều cũng bị lừa, ngay tại nước Úc (người Việt lừa nhau). Tháng 1/2015, hơn 300 sinh viên Việt ở Sydney và Melbourne, đã bị một người Việt trên mạng Facebook lừa mua vé máy bay giá rẻ của Vietnam Airlines, với số tiền đặt vé lên tới trên 500.000 AUD (gần 8 tỷ VNĐ). Đây là vụ lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay liên quan tới sinh viên Việt Nam học tại Úc. Họ bị lừa không phải do công nghệ cao mà do dân trí thấp, vì ham rẻ nên ngộ nhận. Thật là ngoạn mục!
Không phải chỉ có dân thường ngộ nhận, mà quan lớn cũng ngộ nhận. Điển hình là ông Võ Kim Cự (và một số quan chức khác) đã “quyết liệt” rước bằng được Formosa về Hà Tĩnh, để “đổi đời” cho quê hương, bằng cách “chọn thép bỏ cá”, dẫn đến thảm họa môi trường. Chẳng lẽ họ không biết Formosa có lý lịch hủy hoại môi trường nổi tiếng ở Đài Loan và một số nước khác? Phải chăng là do ngộ nhận nên họ không biết (tức vô minh)? Hay là có biết nhưng họ lờ đi vì hám danh, hám lợi (tức bất minh)? Hay là do cả hai? Nếu không diệt trừ tận gốc ngộ nhận về đầu tư và phát triển, thì sẽ còn nhiều Formosa khác.
Một ví dụ nữa, 6 trong 7 hãng viễn thông lớn (Viettel, MobiFone, Vinaphone, Vietnamobile, SFone, G-Tel) đều sử dụng công nghệ viễn thông của Huawei và ZTE. Có tới 30.000 trạm phát sóng (BTS) của các nhà mạng sử dụng thiết bị của hai tập đoàn này. Vì thế hackers TQ mới dễ dàng tấn công và kiểm soát mạng thông tin của sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất (29/7/2016). Một ngày nào đó, tin tặc TQ sẽ tấn công và kiểm soát mạng thông tin của các cơ sở còn quan trọng hơn (cũng sử dụng công nghệ của Huawei và ZTE).
Chẳng lẽ các chuyên gia và quan chức VN không biết Huawei và ZTE là ai, và không biết hệ quả thế nào nếu TQ bắt chẹt (blackmail)? Đừng ngộ nhận về “đại cục” và “16 chữ vàng”. Việt Nam đã trả giá quá lớn cho ngộ nhận về chủ nghĩa Mao, nay đang trả giá lớn hơn cho ngộ nhận về Thành Đô. Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn!
Lý giải nguyên nhân
Việt Nam có tỷ lệ giáo sư, tiến sỹ vào loại cao nhất thế giới. Sinh viên Việt cũng nổi tiếng học giỏi. Đất nước có hơn 90 triệu dân “không thua kém ai” là một nguồn tài nguyên lớn, nhưng tại sao vẫn nghèo và tụt hậu? Phải chăng người Việt cực đoan, bảo thủ, không chịu lắng nghe nhau, nên không hiểu nhau, dễ mâu thuẫn. Phải chăng người Việt ích kỷ, không ai tin ai, hay dối trá lừa gạt nhau, khó hợp tác, nên “ba người thua một”? Dân tộc nào không biết tự soi gương và nhận ra mặt xấu của mình để sửa, thì không thể tiến bộ.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng nói ngắn gọn chỉ có ba chữ là “Tham, Sân, Si”. Tham là hám danh, hám lợi, nên dễ bị lừa. Sân là định kiến, ghen ghét, thù hận, cực đoan, nên dễ biến bạn thành thù. Si là vô minh, không chịu lắng nghe, nên thiếu thông tin và kinh nghiệm. Vì “tham, sân, si” nên người ta hay cố chấp và ngộ nhận.
Ví dụ, sau chiến tranh, nhiều người đánh nhau giỏi nhưng ngộ nhận, tưởng mình làm kinh tế cũng giỏi, nên đã mắc phải những sai lầm ấu trĩ. Nhiều người chuyên môn giỏi nhưng ngộ nhận tủởng mình quản trị cũng giỏi, nên nhẩy ra điều hành công ty, nên dẫn đến thất bại. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, không phải vì họ dốt cả, mà chủ yếu vì họ không chịu đổi mới tư duy, ngộ nhận về kinh tế thị trường và hội nhập.
Có nhiều người điều hành công ty nhỏ còn chưa xong, nhưng do chạy chọt, được bổ nhiệm điều hành công ty lớn hoặc tập đoàn, mà không qua đào tạo nghiêm túc. Có người mua bằng cấp giả, hoặc học đối phó để có bằng cấp, mà không có năng lực thực sự. Họ thường ngộ nhận, tưởng mình “không thua kém ai”, mà không biết mình là ai.
Không có gì tai hại hơn là ngộ nhận và lẫn lộn về bạn và thù (vì không có bạn và thù vĩnh viễn), và ngộ nhận, lẫn lộn về lợi ích quốc gia và chủ quyền đất nước với “hữu nghị viển vông”. Ngộ nhận về bạn và thù thường do ngộ nhận về ý thức hệ. Đến nay, nhiều người vẫn kiên trì “định hướng xã hội chủ nghĩa” (tuy “làm gì có mà tìm”!)
Không phải chỉ trong nước mà cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng đầy ngộ nhận, dễ bị lừa gạt. Trong thập niên 1980, họ đã bị lừa bởi “Mặt trận” của Hoàng Cơ Minh (tiền thân của “Việt Tân”) quyên góp tiền của, xây dựng lực lượng vũ trang để “giải phóng đất nước”. Thật ngây thơ và hồ đồ. Khi có người phát hiện dấu hiệu lừa đảo, dũng cảm nói ra sự thật thì bị thủ tiêu (nghi can là K9 giết người diệt khẩu). Vụ 5 nhà báo gốc Việt bị giết hại một cách mờ ám thực chất là khủng bố, làm cộng đồng hoảng sợ phải im lặng. Nay thời thế đã thay đổi, muốn làm rõ sự thật, phải thoát khỏi nỗi sợ và ngộ nhận, để minh bạch thông tin. Bộ phim “Terror in Little Saigon” là một bước khởi đầu đúng hướng.
Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc hơn 40 năm, nhưng nội chiến trong cộng đồng người Việt vẫn chưa hết. Hy vọng thế hệ thứ hai không mắc lại sai lầm, ngộ nhận của thế hệ trước. Thực thi công lý không phải để trả thù, mà để giải độc minh oan, và hóa giải một vết đen trong lịch sử cộng đồng. Muốn dân tộc có tự do, dân chủ thực sự, không thể lấy bạo lực cực đoan này để thay thế bạo lực cực đoan khác, như một nghiệp chướng.

Tóm lại, ngộ nhận có thể làm cho dân trí cao biến thành thấp, thế mạnh biến thành yếu. Hãy đánh thức sự tử tế và nhân cách của người Việt, để từng bước “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” (như khẩu hiệu của cụ Phan Chu Trinh). Hãy từ bỏ cuồng tín và cực đoan, độc tài và bạo lực. Muốn hóa giải những lỗ hổng hệ thống, khôi phục lòng tin để hòa giải dân tộc và thoát Trung, nhằm chấn hưng đất nước, phải cải cách thể chế. Nếu không, Việt Nam sẽ tiếp tục mắc kẹt tại ngã ba đường, như vũng lầy của lịch sử.
Tác giả: Nguyễn Quang Dy
1/9/2016

Thơ - Trương Văn Tú

Gió thu về nhè nhẹ
Khẽ khàng hôn bờ vai
Hồn em bay trong mộng
Nhớ về ai về ai
Đã bao mùa thu đến
Lá vàng phai lạt phai
Tình anh ngày xưa ấy
Sao nỡ mai một mai
Để em buồn tím biếc
Đến bao giờ nguôi ngoai...

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Chết chắc!

Lý do chạy thục mạng theo xe buýt

Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.
Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:
- Dừng lại đi.

Anh chàng vẫn cố gắng nói:
- Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ.
- Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy.
Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc:
- Vì cháu là tài xế xe này mà!

( Suu tam )

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Bài học để lại

Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối.
Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo.
Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không dấu
vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.
Ăn xong, anh con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình
vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẩu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái
tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha.
Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ,
không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều
ngượng nghịu chung như thế.
Người con trai trả tiền bữa ăn xong, rồi dìu cha ra về.
Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách
buột miệng gọi với theo người con, ông ta hỏi:
“Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh để quên lại cái gì ở đây
không vậy ?”
Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời:
“Dạ thưa ông không, cháu không có để quên lại cái gì ở đây cả ạ…”
Người đàn ông nhẹ nhàng bảo:
“Có, anh đã để lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con,
và để lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha”.
Cả nhà hàng chìm vào im lặng.
A lesson left behind
A son took his old father to a restaurant for an evening dinner.
Father being very old and weak, while eating, dropped food on
his shirt and trousers. Others diners watched him in disgust
while his son was calm.
After he finished eating, his son who was not at all embarrassed,
quietly took him to the wash room, wiped the food particles,
removed the stains, combed his hair and fitted his spectacles firmly.
When they came out, the entire restaurant was watching them
in dead silence, not able to grasp how someone could embarrass
themselves publicly like that. The son settled the bill and started
walking out with his father.
At that time, an old man amongst the diners called out to the son
and asked him, "Don't you think you have left something behind?".
The son replied, "No sir, I haven't". The old man retorted,
"Yes, you have! You left a lesson for every son and hope for
every father". The restaurant went silent.