Pozdrav

Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Nhân ngày 30/4 - “Đừng độc quyền yêu nước”*

Cuộc chiến tranh khốc liệt và kéo dài nhất lịch sử Việt Nam đã qua đi 40 năm. Những người lính cầm súng năm nào nay đang nghỉ hưu, dưỡng lão, an bài với cuộc sống thực tại của mình. Con cái của họ kế tục là lực lượng lao động quan trọng nhất cùng chung tay dựng xây đất nước Việt Nam. Trên trường quốc tế Việt Nam hội nhập thành công, phát triển, bình thường hóa quan hệ với tất cả các nước trên toàn thế giới. 
Dân tộc Việt Nam hiểu rõ nhất hậu quả của chiến tranh cũng vì vậy là một dân tộc khát khao nhất với Hòa bình. Mọi vết thương không thể hàn gắn ngay trong chốc lát mà cần có thời gian lành da, thắm thịt, quên đi nỗi đau vô cùng tận của mất mát đau thương. Nếu là con người ai cũng có khối óc và trái tim vì vậy không thể nói kẻ thắng, người thua ai đau khổ hơn ai.
Vì nhiều lý do chúng ta né tránh, ngại ngùng thậm chí ngăn cản va chạm với các vấn đề nhạy cảm của xã hội: Hòa giải dân tộc.
Dân tộc Việt Nam lúc này có cường thịnh, mạnh mẽ tiến lên ấm no hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào khối đoàn kết dân tộc mà then chốt vẫn là Khép lại quá khứ, Hòa hợp dân tộc. Xin hãy mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt, cho tương lai Việt để gần trăm triệu con dân nước Việt được chân tình bắt tay nhau, ôm hôn nhau thân thiết như trong một gia đình. Để ngày 30/4 hàng năm không chỉ là ngày Thống nhất mà còn là ngày Hòa hợp dân tộc. Tất cả chúng ta đều yêu đất nước này, sống chết vì đất nước này vì vậy tôi xin phép được lấy tựa đề bài phỏng vấn trên Vnexpress của nguyên đại sứ Việt Nam tại Mozambique Đừng độc quyền yêu nước* cho trích đoạn trong tiểu thuyết đường link “3 cuộc đời, chuyện Tây-Ta”, tập 2 (viết năm 2012).
Rất mong được các bạn có những lời chỉ giáo chân thành.
Lâu nay, ta thường thấy một chương trình mà lời thoại chủ yếu là Anh ngữ. Và mặc dù nó đang là thứ ngôn ngữ thời thượng, nhưng cũng như rất nhiều bạn khác, nếu không có lời dịch phụ đề, tôi sẽ chẳng hiểu được gì về cái chương trình phát thường kỳ vào các buổi sáng Chủ nhật này....
Lần ấy cũng vậy, lúc đầu thấy tây ta xì xồ tôi định cho qua, như bao nhiêu lần khác… nhưng dừng lại một lúc rồi, thì không thể rời mắt được nữa. Càng xem càng hấp dẫn vì chủ đề của các cuộc chuyện trò. Để các bạn hiểu ngắn gọn mà không phải lục tìm trên mạng: Talk Vietnam là cuộc hội thoại (tọa đàm) giữa một MC của VTV với các cựu binh Mỹ và gia đình, bạn hữu, con cái đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Suy nghĩ, trăn trở, tình cảm của những con người đã gửi gắm một phần số phận, thân xác của mình trong cuộc chiến tranh kinh hoàng và kéo dài nhất lịch sử nước Mỹ. Nơi đây hậu qủa chiến tranh còn đè nặng lên tinh thần, thể xác của mỗi con người tham chiến dẫu thời gian qua đi đã hơn 30 năm. Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa hoàn toàn quan hệ và thậm chí trở thành đối tác quan trọng của nhau kể cả trong lĩnh vực kinh tế, quân sự… Tôi nhiều lúc không tin người Việt Nam lại có thể bao dung, độ lượng đến như vậy. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Người Mỹ đi lại tự do, an toàn trên đất nước Việt Nam. Được đối xử bình đẳng, thân thiện, đôi khi “hơi qúa mức”, được chiều chuộng, ưu ái hơn người nước khác. Có thể đem so sánh với người Liên Xô những năm 60 – 80. Chẳng lẽ người Việt Nam quên nhanh vậy sao? Bao thảm kịch gia đình, xã hội, đất nước, vẫn bị nhắc đi nhắc lại qua những thước phim tài liệu một thời. Số người chết, tàn phế, bệnh tật, di chứng từ chất độc màu da cam trong cuộc chiến tranh này thật khủng khiếp, hậu qủa của nó còn đang hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày… Tôi cũng không thể tin rằng chúng ta lại chính qủa tới mức tha thứ dễ dàng theo như kinh Phật dạy.
Tại sao chúng ta có được “Talk Vietnam?” Từ suy nghĩ đó tôi quyết định phải đi tìm sự thật. Vấn đề không phải là chương trình như bao chương trình khác trên thông tin đại chúng mà ta thường cập nhật để hiểu biết, học tập hay giải trí…
Talk Vietnam tầm cỡ hơn thế nhiều. Nó vượt qua biên giới sang tận nửa bên kia của địa cầu và làm thay đổi nhiều suy nghĩ, quan niệm, hệ tư tưởng con người.
Vẫn biết rằng Talk Vietnam mới chỉ hé mở một diễn đàn mà người đạo diễn là một MC trẻ dẫn dắt chương trình theo đường lối, chính sách của hệ thống chính trị Việt Nam, song mở rộng ra Talk Vietnam sẽ cần đa chiều, đa hệ sao cho những người cựu binh Mỹ có chính kiến khác, cách nhìn khác tham gia sâu hơn sân chơi này. Nó phải thể hiện như “Đấu trường 100”. Tôi tin rằng lúc đó chúng ta sẽ hiểu thật sự vì sao hai quốc gia đã từng đối đầu nhau khốc liệt như vậy lại tìm ra tiếng nói chung, bắt tay, tha thứ cho nhau, khép lại qúa khứ.
Tôi tin rằng người Việt Nam chúng ta đã chấp nhận sự thật đó rất thành tâm theo lời dạy của đạo Phật và người Mỹ cũng đã làm điều tương tự vì đức tin của mình vào Chúa thánh thiện.
Đến lúc này tôi phải xin trải lòng để đi vào đề tài mà cả phần đầu là sự dàn dựng cho nội dung của nó:
Xem Talk Vietnam tôi bỗng cảm thấy không yên, có cái gì đó bức xúc, thôi thúc trong lòng muốn giải tỏa, chia sẻ cùng mọi người dù đó là ai, ở đâu, hoàn cảnh sống, thái độ chính trị ra sao. Điều quan trọng nhất đó phải là người Việt. Chúng ta sẽ chỉ nói với người Việt đã từng sinh ra, sống ở Việt Nam hoặc tự coi mình là người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới – Việt kiều.
Tôi mong ước có thể mời các bạn tham gia diễn đàn: “Nói về Việt Nam với người Việt - Talk Vietnam with Vietnamese”. Là cá nhân tôi xác định ngay mình sẽ không làm nổi, với một nhóm bạn bè cũng không thể duy trì dài lâu, nhưng với tất cả đồng bào “người Việt”, tôi tin tưởng chúng ta sẽ có một diễn đàn cộng đồng hòa hợp, sôi động, nhân bản. Nơi đây tâm tư, tình cảm, hồi ức của mỗi con người trong mỗi hoàn cảnh cuộc sống, hôm qua, hiện tại và tương lai ở mọi vị trí trên trái đất, mọi địa vị, chức vụ, bằng cấp, công việc đều bình đẳng thể hiện hướng tới cái tâm, cái thiện: Hòa hợp dân tộc, khép lại qúa khứ cho một Việt Nam hạnh phúc, yên bình không còn hận thù (hay thực tế hơn là vị tha, xóa dần đi thù hận).
Xem Talk Vietnam để suy ngẫm. Tại sao chúng ta phải đi xa, nhìn rộng, hãy “Nói – Talk” với đồng bào của mình trước, người Việt với người Việt. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ, dễ hiểu và giàu chất nhân văn. Tôi yêu Việt Nam, con người Việt, tôi tha thiết kêu gọi các bạn hưởng ứng, tham gia diễn đàn “Hãy nói về Việt Nam với người Việt - Talk Vietnam with Vietnames”.
Vẫn biết có nhiều chính khách, cựu công chức, cán bộ về hưu và gần đây nhiều luật sư, kỹ sư, sinh viên, thanh niên, công dân không phân biệt đảng phái, xu hướng chính trị bắt đầu mạnh dạn nói lên tiếng nói của lương tâm mình, của sự hiểu biết và lẽ phải trên đời này – tiếng nói dân chủ, tự do. Cũng không ít người chưa từ bỏ được “ngày hôm qua”, vẫn hằn học, dằn dỗi, trách móc, phát ngôn vô tội vạ. Cần biết rằng cuộc sống đa dạng, đa sắc tộc, đa hệ tư tưởng, song dù sao chúng ta đang cùng sống trong một ngôi nhà, một thành phố, tỉnh lỵ, miền quê trên đất nước Việt Nam, nơi chôn nhau, cắt rốn với câu ca dao muôn thủa:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Hôm rồi lại được xem Talk Vietnam qua TV, trên nền tiếng Anh tôi đọc câu phụ đề:
“Hai bà mẹ Việt - Mỹ; hai người mẹ anh hùng của những đứa con anh hùng”.
Câu chuyện về một gia đình Mỹ có con chết trận – hy sinh tại Việt Nam, bà từng “rất căm thù” Việt Cộng. Nhưng với sự giải thích, động viên của cô con gái và con rể, bà đã tham gia tích cực vào tổ chức Green Trees của Mỹ.
Tại Việt Nam Green Trees điều hành chương trình rà phá bom mìn còn sót lại từ sau chiến tranh để trồng cây xanh, xây dựng thôn làng ngay trên mảnh đất đó cho người Việt… Họ có cuộc gặp mặt với một bà mẹ Việt Nam anh hùng ngay tại trường quay.
Điều mà tôi chưa từng biết đến đó là cụm từ “Người mẹ Mỹ anh hùng” dành cho bà mẹ có con trai tham gia cuộc chiến và ngã xuống tại Việt Nam – được gọi là liệt sỹ phát trên chương trình chính thức của Đài truyền hình trung ương Việt Nam. Hiển nhiên là tôi mừng nhiều hơn lo lắng, băn khoăn. Ở nước Mỹ là điều hiển nhiên và được phát ra một cách trân trọng.
Với bà mẹ Việt Nam và các con của bà những người đã hy sinh cả tuổi trẻ, mạng sống cho hai chữ Độc lập, Tự do điều đó cũng là tất yếu, thiêng liêng. Cảm xúc của tôi day dứt và nghẹn ngào. Phải từng ấy năm cả hai phía mới vượt qua được cái rào cản vô hình – Lòng Hận Thù để đến với nhau qua những giọt nước mắt đồng cảm, những cái ôm âu yếm tình người, tình đồng loại...
Từ đây tôi bắt đầu băn khoăn và thổn thức hơn nữa khi chúng ta có được lòng nhân ái, vị tha, sự độ lượng mà không phải dân tộc nào cũng sẵn lòng như vậy, nếu như không từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, hiểu được cái giá phải trả để có giang san bờ cõi của riêng mình, lấy tâm Phật làm lẽ sống cuộc đời. Vậy mà tại sao chúng ta lại không dám nhìn thẳng vào sự thật, đối mặt với hiện thực để đưa cái tâm, cái đức con người Việt tới đỉnh cao của nhân cách - Người Việt với người Việt. Tôi luôn nhớ câu ca dao học thuộc lòng từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Tôi sẽ không vòng vo để các bạn phải đợi lâu nữa: Trên đất nước chúng ta còn một Bà mẹ Việt Nam nữa chưa ai nhắc đến, chưa ai tôn trọng và quan tâm chăm sóc: bà mẹ của những người chiến binh đã ngã xuống - chết trận, thương tật trên chiến trường năm xưa, nhưng họ lại đứng ở phía bên kia trận tuyến; nói rộng ra hơn là cả gia đình, con cái, thân nhân của họ. Chúng ta gọi họ là lính ngụy – lính cộng hòa. Những người lính ở một khía cạnh lý thuyết nào đó cũng đã từng dũng cảm chiến đấu bảo vệ tổ quốc mình.
Khi nhìn thấy trên TV hình ảnh người mẹ Mỹ khóc tại Talk Việt Nam, tôi chợt liên tưởng đến bà mẹ Việt Nam kia. Ở đâu đó bà có khóc như vậy không? Hay những giọt nước mắt cay đắng của bà đã buộc phải chảy ngược vào lòng, khô cạn từ lâu trong nỗi niềm tủi nhục giấu kín…
Giờ này có ai biết, xã hội có quan tâm xem họ đang sống chết ra sao, tâm tư, nguyện vọng thế nào và đang suy nghĩ gì về chúng ta? Những nầm mồ, những bộ hài cốt của chồng, con, anh em họ ở đâu, có được mồ yên mả đẹp không, hay đang bị bỏ hoang, vùi dập, san phẳng, tàn phá? Họ cũng là con người, khi chết rồi là những linh hồn vật vờ trên thế gian không thẻ hương, bát cơm cúng, nén vàng mã vào ngày giỗ, khi mùng một, hôm rằm, ngày lễ Tết…
Đành rằng họ (như bất cứ người con đất Việt nào tham gia vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương này) cũng có một phần trách nhiệm đối với đất nước, quê hương, sự tồn vong dân tộc. Công hoặc tội là hai từ mà thời gian, lương tâm sẽ công bằng phán xử.
Với trách nhiệm công dân của một nước họ có nghĩa vụ thi hành pháp luật và chính tại đấy ở một chừng mực nhất định hành vi của họ là hậu qủa của cái người ta quen gọi “Lỗi hệ thống”. Nằm trong guồng máy đó, chế độ chính trị, nền giáo dục đó bạn có thể dễ dàng lẩn tránh, cự tuyệt hay chống đối?
Đã có biết bao nghịch cảnh huynh đệ tương tàn, cha con sát hại lẫn nhau, gia đình họ hàng li tán khi không cùng lý tưởng, ý thức hệ… mà thực ra họ vẫn chỉ là người Việt, sống, làm việc và bảo vệ quê hương, đất nước mình chứ có gì khác đâu!
Chúng ta tự hào có một xã hội tiến bộ, một lý tưởng cao đẹp, một cách nhìn chân, thiện, mỹ, thậm chí tự mệnh danh là “Lương tâm của thời đại”. Chúng ta nói gì đây?
Đọc trên trang website của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi tình cờ tìm thấy một tín hiệu màu xanh, một sự đồng cảm chân tình: Cần có ngày hóa giải. Bài luận thôi thúc tôi viết tiếp những suy nghĩ này.
Chúng ta đang hóa giải và hóa giải rất nhân văn với “Kẻ thù số một” của dân tộc. Talk Vietnam là một bằng chứng đầy cảm xúc, thăng hoa.
Xin mở rộng vòng tay, lòng từ bi, nhân ái. Hãy để cho mỗi người cha, mẹ, người vợ, chồng, người con đất Việt trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống đều được kính trọng, tôn vinh và được cư xử bình đẳng một khi họ đều là những con người sinh ra và lớn lên trên đất nước này, yêu tổ quốc này.
Xin để cho lòng hận thù tan biến trong lòng mỗi con người bởi chúng ta đều là con Lạc cháu Hồng. Hãy cùng nắm tay nhau hát bài ca “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn để đi tới tương lai!
*"Hoà hợp dân tộc là vấn đề tâm thức, không thể áp đặt được. Muốn hoà hợp phải chân thành, đừng bám lấy chuyện cũ, dám vượt qua chuyện cũ để chung sống", nguyên Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh chia sẻ nhân 40 năm Ngày Thống nhất.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Câu chuyện cho ngày nghỉ lễ.

Câu chuyện thứ 1:Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân.Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. 
Anh chồng hỏi: "Ai thế em?” 
“Anh Bob ở nhà kế bên đó mà” cô vợ trả lời. 
“Àh” anh chồng nói tiếp “Thế Bob có đem trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không vậy?”.


Bài học rút ra:
 Nếu bạn chia sẻ mọi thông tin quan trọng liên quan đến tiền bạc và những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc, bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng.

Câu chuyện thứ 2:Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?” 
“Con trước, con trước” cô thư kí lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!” Bùm.. Cô biến mất. 
“Con kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.” Bùm.. Anh cũng biến mất. 
“Còn con?” Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”


Bài học rút ra: 
Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.

Câu chuyện thứ 3:
Một vị linh mục cho một bà sơ quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra phần chân trắng nõn nà. Vị linh mục gần như mất kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi chấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà sơ. Bà sơ phản ứng lại: “Cha à, Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh chứ?”. Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà sơ một lần nữa. Bà sơ một lần nữa nhắc nhở: “Cha à, xin Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh.” Vị linh mục phân trần: “Xin lỗi sơ, thân xác thật là yếu đuối.” Về đến tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu Psalm 129. Nó có nội dung như sau: “Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm thấy vinh quang.”


Bài học rút ra: 
Nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt.

Câu chuyện thứ 4:
Một con diều hâu đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?”. Diều hâu trả lời: “Được chứ, sao lại không?”. Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con diều hâu đậu và nằm ngủ. Bỗng từ đâu nhảy ra, một con cáo vồ tới, nhanh chóng ngoạm lấy con thỏ và ăn thịt nó.


Bài học rút ra: 
Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải “ngồi” ở trên một vị trí rất rất cao.

Câu chuyện thứ 5:
Một con gà tây tán gẫu với con bò: “Mình rất thích leo lên được ngọn của cái cây kia.” - gà tây thở dài, “nhưng lại không có đủ sức.” Con bò góp ý: “Vậy bạn thử ăn chất thải của mình xem sao? Chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng đấy!”. 
Gà tây gặm một miếng phân bò và đúng thật là nó cung cấp cho chú nhiều chất dinh dưỡng đủ để leo lên nhánh thấp nhất của cái cây đó. Ngày kế tiếp, sau khi thưởng thức thêm phân bò, gà tây leo lên được nhánh thứ hai. Cuối cùng sau bốn đêm leo trèo, gà tây đã chễm chệ ngồi trên ngọn cây cao nhất. Nhưng chưa tận hưởng được niềm vui chiến thắng bao lâu, gà tây đã bị bắn chết bởi người nông dân khi ông phát hiện ra nó lấp ló ở ngọn cây.


Bài học rút ra:
 Những chuyện nhảm nhí, vô nghĩa (bull) có thể đưa bạn lên đỉnh cao, nhưng nó sẽ không giữ bạn ở vị trí đó lâu đâu. 

Câu chuyện thứ 6:
Chú chim nhỏ đang bay về miền Nam tránh rét. Trời quá lạnh đến nỗi chú lạnh cóng và rơi xuống khu đất của một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi thóp, một con bò đi ngang qua và vô tình thải phân của mình lên chú chim. Khi nằm trong đống phân bò, chú bắt đầu nhận ra phân bò thiệt là ấm áp quá đi! Chú chim nằm đó, sưởi ấm đầy hạnh phúc trong đống phân bò, và chú bắt đầu cất tiếng ca vì vui mừng. Một con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền chạy tới thám thính. Đi theo âm thanh của tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim trong đống phân bò. Nó kéo chú chim ra khỏi đống phân và ăn thịt luôn. 


Bài học rút ra:
1. Không phải tất cả những ai ném phân vào bạn đều là kẻ thù của bạn;2. Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn;3. Và khi bạn đang ở sâu trong đống phân, điều hay nhất nên làm là khép miệng mình lại!

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Mẩu bánh mì

Một lần trong chiến tranh thế giới thứ II có hai người tù Do thái trốn khỏi trại tập trung, họ chạy thục mạng và quyết định chia làm hai ngả.
Người tù già hơn nắm chặt tay người tù trẻ, ông đắn đo một lúc rồi nói: "Này cháu, ta chỉ có một mẩu bánh mì, cháu hãy cầm lấy, ta già rồi, chịu đói được lâu hơn cháu... Nhưng cháu hãy hứa với ta rằng: chỉ khi nào cháu không còn một cách nào khác để có cái ăn thì cháu mới giở miếng bánh này ra...Trong rừng có nhiều thứ ăn được, nếu đến chỗ có dân cháu có thể làm thuê kiếm miếng ăn...Đường từ đây về nhà còn xa lắm, và nếu trong túi vẫn còn một miếng bánh thì cháu vẫn còn có thể chịu đựng được mọi gian truân..."
Người tù trẻ cảm động, hứa với ông già, nắm chặt lấy mẩu bánh mì rồi lao đầu chạy...
Ròng rã bao nhiêu ngày đêm anh nhằm hướng quê nhà mà chạy, khi thì phải lẩn lút trong rừng, khi thì băng cánh đồng. Anh hái quả rừng, lội suối tìm cá, khi gặp những người chăn cừu anh bẻ củi đến cho họ để nhận một bát sữa, hay một miếng thịt cừu thơm lừng..
Đã có lúc anh tưởng chừng không còn cách nào khác để có một miếng ăn, tránh né bọn Đức, anh lẩn lút vòng qua đầm lầy trong cái nóng hầm hập, xung quanh chỉ một màu xám xịt của lau sậy... không biết bao nhiêu lần anh rút mẩu bánh mỳ đã khô cứng như đá ra khỏi túi, anh ngắm cái gói nhỏ gói bằng một miếng vải thô, quấn thật chặt và buộc bằng một sợi dây gai thắt nút, cái gói chỉ bằng nửa miếng xà phòng, chắc mẩu bánh mì còn bé hơn, song anh vẫn nuốt nước miếng, nghĩ đến vị bột ngọt ngào trên đầu lưởi, chắc là có chút ẩm mốc... anh nhìn trừng trừng cái gói nhỏ rồi lại đút vào túi, bởi anh kinh hoàng nghĩ đến ngày mai, túi rỗng không mà đường thì còn xa lăng lắc...
Cứ thế anh đi ròng rã và cuối cùng cũng đến cái ngày anh ngã nhào vào tay người thân... Sau những phút vui sướng khóc cười, anh vùng dậy, rút ra cái gói nhỏ đã bẩn thỉu hôi hám song vẫn được quấn rất chặt, anh nói " mẹ ơi, nhờ mẩu bánh này đây mà con thoát chết trở về...". Anh cảm động gỡ nút dây, mở lần vải bọc và sững sờ: đó chỉ là một miếng gỗ được gọt đẽo vuông vức như một mẩu bánh mì!
- ST -

XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG

Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền dành để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp đôi đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.
Còn một lý do riêng tư khác nữa, là bởi khi béo lên hoặc gầy đi chỉ 1kg thôi, quần áo vẫn còn giữ nguyên size, thì vòng ngực tôi đã thay đổi. Và size áo lót sẽ phải điều chỉnh ngay lập tức, không phải để tôi đẹp hơn, mà để tôi thấy dễ chịu hơn.
Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng. Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, quên kéo khóa quần, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn) v.v... đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được. Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện các nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi, một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.
Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối, trong quán cà phê, cô ấy gây tiếng ồn bởi... vô tình trung tiện. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra, nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…
Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giả như cô xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.
Thế nhưng, cho đến tận giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.
Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế. Bạn biết vì sao không?
1. Chiếc khuy không có lỗi:
Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau một giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi ở ngay “điểm chết” giữa ngực đã căng và hôm nay tự dưng tuột khuy. Toàn bộ người đi trong Plaza có thể ngắm áo lót của tôi mà từ dùng quen thuộc giờ đây là “lộ hàng”. Trong giây lát ngừng thở vì ngượng và sợ, tôi phát hiện ra sự thể không đáng sợ như mình nghĩ.
Một – Bất cứ ai trong đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi là, đã hàng triệu người trên đời này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc v.v… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. Và ngược lại, hàng tỷ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản? Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực hở quần lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ lâu bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.
Hai – Nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân. Bằng cách nghĩ tới khía cạnh hài hước hoặc ít nghiêm trọng nhất của sự việc. Ví dụ như phản xạ nghĩ ngay theo cách “AQ” rằng, cho dù hở ngực, thì thật may tôi đã mặc một chiếc áo lót đẹp. Vậy người xấu hổ là ai đó đang âm thầm mặc một chiếc áo ngực cũ và xấu, chứ không phải là tôi! Nếu bạn bị bắt gặp đang… quên cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư tới cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời, chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.
Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hò hẹn, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt 7up trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng:
“Anh ạ, em đã tránh mặt anh hai mươi năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi! Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống!”
Đúng thế. Vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.
2. Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn:
Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như, đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.
Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng v.v… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, bị từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần, một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.
Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc v.v… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.
Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?
Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.
Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.
Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù với tội sát nhân.
Bởi các bạn phải hiểu rằng, nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản v.v… thực tế nó giống như một tai nạn giao thông. Bạn không muốn nó, nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, bạn sẽ không thể thay đổi nó được nữa. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, gia sản, một gia đình v.v… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật ấy cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vơ vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?
Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk-show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào. Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.
Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn.
Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.
Tôi rất muốn nói với người phụ nữ đang đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng, thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi. (Hoặc mất đi thứ mà chị tưởng chị có thôi). Chị chỉ chưa tìm ra người đàn ông của chị mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?
Cha mẹ sinh ra ta, nuôi ta lớn, đâu phải là để cho kẻ khác chà đạp?
Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đang sai lầm không? Cách mình giải quyết sắp tới liệu có phải sai lầm không? Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?
Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.
Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?
[ Trang Hạ ]
(Trích "Đàn bà 30" - NXB Phụ Nữ 2015, còn một số cuốn có chữ ký tác giả trên Tiki:
http://tiki.vn/dan-ba-30-tai-ban-2015-tang-kem-chu-ky-tac-g… )
P/S: Hình như chức năng Facebook hạn chế gì đó nên nếu bạn muốn share lại nội dung status, bạn vui lòng copy toàn bộ nội dung rồi dán sang status mà bạn share nhé. Nếu không, chỉ share được mỗi links liên kết ở cuối bài thôi ạ, chẳng hiểu sao lại thế.
( theo FB của Trang Hạ )

Phim giải trí

Phim Ấn Độ hay, mời các bạn cùng xem:
https://app.box.com/s/wzes4o7pbmh4t5ek6sem1u7zu0d985q0
Mã số unzip là: 15TP

Xem để biết

Dành cho các bạn ở nước ngoài
http://baodautu.vn/hinh-anh-le-tong-duyet-mit-tinh-mung-le-304-d26015.html

Vợ là...

QÚY VỢ
Vợ là con Phật cháu trời
Rẽ mây giáng xuống làm người trần gian
Đàn ông nhất vợ nhì trời
Đàn ông sợ vợ muôn đời là sang
Đàn ông nịnh vợ là ngoan
Đàn ông chê vợ tan hoang cửa nhà
...
Nghe định nghĩa, vợ phàn nàn :
Thế thì thiếp định nghĩa chàng sao đây ?
Chồng là can rượu vơi đầy
Nhậu về quên đậy mùi bay khắp nhà
Chồng là cái máy mát sa
Chồng là tổ ấm, chồng là nắng xuân
Chồng là nghệ sĩ nhân dân
Chồng là một nửa những phần  buồn, vui
Chồng là bợm nhậu, bạn đời
Chồng là thần tượng một thời thanh xuân
Chồng là ông thợ chuyên cần
Chồng là duyên nợ, nửa phần đời ta
Chồng là trụ cột trong nhà
Chồng là chỗ dựa cho ta hàng ngày
Chồng là chú Cuội trên mây
Lần nào về muộn cũng đầy lý do
Chồng là một chú ngựa thồ
Là người lãng mạn thích  bồ, yêu  hoa 
Chồng là cấp phó trong nhà
Chồng là nghệ sĩ, chồng là xe ôm
Ra đường thích 
phở chê cơm
Về nhà chê phở không hơn cơm nhà
Chồng là bóng cả cây đa
Chồng là bảo mẫu, là cha con mình
Khi yêu nịnh vợ : 
Rất xinh !
Khi giận lại bảo vợ mình : 
Tắc ta !
Con ngoan thì nhận công cha
Con hư lại bảo lỗi là mẹ cho
Đêm ngủ thì ngáy o  o 
Hút thuốc nhả khói như lò nung vôi
Nhìn gái thì mắt sáng ngời
Nhìn vợ thì trợn con ngươi gườm … gườm
Chồng là giận, chồng là thương
Chồng là con nợ tiền lương tháng ngày
Chồng là rượu ngọt men say
Chồng là nỗi nhớ tháng ngày khó quên
Chồng là bảo vệ đêm đêm
Cho vợ được ngủ bình yên say nồng
Chồng là thỏ đế mềm lòng
Sợ vợ nổi giận, sợ dòng lệ rơi
Chồng là kho báu trên đời
Chồng là lãng tử, là người đa đoan
Chồng là chú học trò ngoan
Lỗi nào cũng nhận, nhưng làm  lại quên
Chồng là Phật, chồng là Tiên
Chồng là cái máy in tiền cho ta
Chồng là cái máy điều hòa
Chồng là con nghiện bỏ nhà lang thang
Khi tỉnh gọi vợ 
Nữ hoàng
Khi say đập ghế, đạp bàn, nói mê
Chồng là con cháu ông đề
Nếu không quản lý, ra đê mà nằm
Yêu thì yêu, bụng vẫn căm
Hễ nghe có nhậu, phăm phăm ra ngoài
Chồng là con đỉa bám dai
Khuya rồi mà vẫn vật nài nỉ non ...
Chồng là gương sáng cho con
Chồng là đấu sĩ vàng son một thời
Chồng là hoàng tử con Trời
Vì yêu nên mới làm người trần gian
           Vợ ca
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành ... 
quan gia
Vợ là con của người ta
Và, ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm ... lính hầu tình 
quan gia
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm ... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không ... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng 
công thức giản đơn... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời ... chê
Thì nên sửa đổi ... 
đa bê tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
Program Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là ... 
không !
Nguyên hàm bất định, đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằng co
Bảo toàn định luật phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
Bảy hằng đẳng thức sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo ... 
chuyển vế mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý 
khai hàm tích phân
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhănKhảo sát hàm số nhưng cần làm thinh
Vợ ... 
input chữ Shopping
Thì ... 
output phải áo xinh, váy đầm ...
Muốn Vợ đừng có ... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm ... 
khai căn
Nếu ... lỡ mà có lăng nhăngGiá trị tuyệt đối một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức ... 
đương thời quan gia
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là ... 
parabol
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm ... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà ...
Quan gọi thì ... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét ... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa ... thương Vợ chứ ai mà ... đần
Tính chất phải ... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm ... thua !!!
Nàng ...
Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành ... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô ... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ...
... Khổ thân cho kiếp tu mi
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn 
chóp để bù nàng  tiêu !!!
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia .
... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua ...
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau .
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu ... lặng câm
Cái mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
Nhớ xưa ... càng buồn tủi hơn !
 

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Theo yêu cầu

Theo lời yêu cầu của các bạn kể thêm vài câu chuyện vui về các bà vợ để đàn ông chúng ta cứ tưởng bở:

1 Chồng "đi" với cô bồ, khi "...." không kềm chế được cô này cắn vào vai, chồng đang lo lắng không biết giải thích sao với vợ. Về nhà chú chó chạy ra, chồng ôm nựng và bất ngờ la lên: "Em ơi con chó nhà mình chứng gì mà nó cắn vào vai anh" Vợ cởi áo ra nói với chồng: "Ừ con chó này hôm nay hư lắm anh coi này, nó cắn bầm hết cả ngực em!


2 Chồng đi với gái về đến nhà thấy vợ nằm trên giường với người đàn ông vốn là bạn mình, chồng tức giận rút súng bắn tay đó chết. Vợ ngồi dậy rút khăn đi vào phòng tắm, nàng vừa đi vừa cằn nhằn : "Người đâu mà nóng tính, cứ làm vậy thì hết bạn còn gì?!"


3 Con đi học về, nhìn mẹ hớn hở:
- Ôi, mẹ có cái váy đẹp quá! Ba mới tặng mẹ hả?

- Con đừng nằm mơ, chờ ba con thì...con còn chẳng có trên đời. 

...!


Có một ông nọ vào trong phòng triển lãm tranh để coi tranh, bỗng ông giật mình bởi vì thấy một bức tranh vẽ hình người đàn bà khỏa thân giống vợ của mình, ông liền vội vả về nhà giận dữ hỏi bà ta:
- Có phải em làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ kia vẽ hình khỏa thân không ?
- Ðâu có đâu, em đâu bao giờ làm người mẫu cho thằng cha họa sĩ đó, chắc là ông ta vẽ theo trí nhớ thôi...

5
ĐÀN BÀ GIỎI THẬT

Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:
"Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?"
"Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ"
Bà quay sang ông chồng:
"Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?"
"Thưa nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.”



BỆNH TÌNH

Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào?
Chồng:
- Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.




CHẤP NÓ LÀM GÌ !!

Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông. Chồng thanh minh:-Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn.... còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng...cụ bà, chấp nó làm gì !!!




Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

RÌ PỌT TÌNH HÌNH NGƯỜI VIỆT VỚI DIÊM VƯƠNG

(NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI VN VÀ CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN)
Hôm qua đi gặp Diêm Vương, ổng quát nạt ghê quá, ổng hỏi mày người nước nào, em bẩu em người Việt. Ổng bẩu thế thì không cho mày lộn kiếp nữa. Em khóc ròng, níu tay ổng nói tha thiết “em ham sống sợ chết phải gần Diêm Vương lắm”. Ổng phũ phàng hất tay em ra, “Mày đừng có lằng nhằng, ham hố gì đầu thai làm người Việt!” Em lại bẩu ổng, “Diêm Vương cho em về vì em chưa biết yêu, ông cho em về yêu thử một lần cho biết, bõ cái công làm người”. Thế là ổng bắt em làm report báo cáo tình hình người Việt, mà phải báo cáo thật thì ổng mới cho em lộn kiếp. Thế là em viết như vầy, có 4 điểm chính thôi.
>Tính cách: VN hung hăng, húng chó, dễ kích động, hay cười (trên nỗi đau của người khác), thù lâu nhớ dai giống người TQ (kiểu như đòi phế Thanh phục Minh). Thế thì hòa hợp dân tộc thế ếch nào được nhỉ?
> Kinh doanh: Thay vì mục đích win-win như người ta thì VN sẽ là win-lose. Nhất định tao phải thắng, mày phải thua, kể cả đối với khách hàng tiềm năng –những người sẽ mang lợi nhuận đến cho doanh nghiệp là chủ yếu. Thế thì phát triển kinh tế thế ếch nào được nhỉ?
>Ngoại giao, ứng xử: Phù thịnh, không phù suy, trơ trẽn, trâng tráo, phũ phàng, lơ ngơ quả mơ. Thế thì yêu thế ếch nào được nhỉ?
> Lối sống: Phù phiếm, hư danh, dễ bị dụ dỗ, an phận. Thế thì sánh vai các cường quốc năm châu thế ếch nào được nhỉ?
Cả nhà cho em xin tí like cho em lộn kiếp. Khi nào lộn kiếp em sẽ viết hẳn một tiểu luận open 4 điểm này rõ ràng hơn.

Sờ cứng (S), sờ mềm (X)

S & X
Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ cứng (S) và sờ mềm (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này. Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó. Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung. 
Trong giờ ngữ pháp, cô nói : 
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ cứng và sờ mềm. Để các em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ cứng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ mềm (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ cứng là sờ chim, sờ mềm là sờ bướm.
Cả lớp cùng đồng thanh đọc theo cô, sau đó, cô bảo :
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ cứng, sờ mềm rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô nào?
Một bạn gái đứng lên :
- Em thưa cô, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ cứng. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ mềm nào?
Một em trai phát biểu :
- Em thưa cô, sờ bướm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả lớp đồng thanh đọc :
Sờ cứng là sờ chim
Sờ chim là sung sướng
Sờ mềm là sờ bướm
Sờ bướm là xấu xa.
Liệu các bạn đã đã biết cách phân biệt hai kiểu "sờ" này chưa?

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Em lấy anh chứ?

... Có lẽ không nên ác như vậy (chọc mù mắt cô gái) mà phải làm sao cho cô gái ấy có mắt cũng như mù... Thí dụ: để cô ta sống trong một căn hầm không ánh sáng cả cuộc đời còn lại.
Mời các bạn bình luận thêm!!!

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Đừng bao giờ bỏ rơi bạn bè vì sự ích kỷ bản thân

Một bài học ý nghĩa cho tình bạn: đừng bao giờ bỏ rơi bạn bè vì sự ích kỷ bản thân. Nếu bạn làm được như vậy, Thiên Đàng chứ không phải Địa Ngục, chính là nơi dành cho bạn.

Một người cùng đi với con chó trên đường. Anh ta vui thích thưởng ngoạn phong cảnh, rồi bỗng nhiên anh ta ý thức được rằng mình đã chết.
Anh nhớ rằng anh đã chết và con chó đang đi bên cạnh anh đã chết nhiều năm trước đó. Anh ta tự hỏi không biết con đường này sẽ dẫn đưa anh tới đâu.
Sau một lát, anh tới một bức tường đá trắng dường như là cẩm thạch chạy dọc theo con đường. Ở đỉnh một ngọn đồi cao, bức tường được mở ra với một cái cổng tuyệt đẹp hình vòng cung trông như bằng ngọc trai, và con đường dẫn đến cái cổng trông giống như bằng vàng nguyên chất. Anh ta và con chó bước tới cái cổng, và khi đến gần hơn, anh thấy có một người ngồi sau một cái bàn giấy ở một bên.
Khi đã đến khá gần, anh gọi to, “Xin lỗi ông, tôi đang ở đâu?”
Người đàn ông trả lời, “Thưa ông, đây là Thiên Ðàng.”
“Tốt quá! Ông có nước uống không?, Du khách hỏi.
“Có chứ, mời ông bước vào, tôi sẽ cho người mang nước có đá lạnh tới ngay.”
Người đàn ông giơ tay làm hiệu và cái cổng bắt đầu mở ra.
Du khách hỏi trong khi chỉ con chó, “Bạn tôi cũng có thể vào được không?”
“Thưa ông, tôi rất tiếc, ở đây chúng tôi không chấp nhận thú vật nuôi trong nhà.”
Du khách suy nghĩ một lát rồi quay trở lại con đường và tiếp tục đi với con chó.
Sau một thời gian đi khá lâu, tại đỉnh của một ngọn đồi khác, du khách tới một con đường đất dẫn tới cổng của một nông trại, trông như chưa bao giờ đóng kín. Cũng không có hàng rào bao quanh.
Khi đến gần cổng, du khách thấy một người đàn ông ở bên trong, đang đứng tựa gốc cây và đọc sách.
Du khách kêu lên, ”Xin lỗi ông!, ông có nước uống không?”
“Có chứ, có bơm nước ở đàng kia, mời ông vào.”
Du khách chỉ con chó, “Thế còn bạn của tôi thì sao?”
“Ông sẽ thấy có một cái bát, bên cạnh cái bơm nước.”
Họ đi qua cái cổng, và đúng thế, có một cái bơm nước bằng tay kiểu cổ với một cái bát bên cạnh.
Du khách đổ đầy nước vào cái bát, uống một hơi dài rồi cho con chó uống.
Khi cả hai đã hết khát, du khách và con chó trở lại chỗ người đàn ông đang đứng tựa gốc cây.
Du khách hỏi, “Thưa ông nơi này được gọi là gì?”
Ông ấy trả lời, “Ðây là Thiên Ðàng.”
Du khách nói, “Thật là khó hiểu. Người đàn ông ở phía dưới kia cũng nói ở đó là Thiên Ðàng. ”
“À ông muốn nói cái chỗ có con đường bằng vàng và cái cổng bằng ngọc ấy hả ? Không phải đâu. Nơi đó là Hỏa Ngục.”
“Ông không tức giận khi thấy họ dùng cái tên như thế sao?”
“Không đâu, chúng tôi sung sướng vì họ gạn lọc dùm chúng tôi những ai bỏ bạn bè thân thuộc của họ ở lại đằng sau.”

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Ngoại tình

Ngày… Đi công tác một tuần về, mình nhớ hắn nên gọi “Anh đang ở đâu em qua nhìn mặt tí đỡ nhớ?”. Hắn “Đang đi đổ rác, nhanh còn kịp”. Mình vội đeo khẩu trang, dắt chó ra đường. Chồng hỏi “Đi đâu giờ này?”. Mình nguýt cho cái “Đưa con Phốc đi ỉa, hỏi gì nữa không?”. Chồng nói à không.
Ra đường, con Phốc đúng là hư, cứ nhè lũ chó cái hàng xóm mà lao vào làm mình chạy theo muốn đứt hơi. Đến ngõ nhà hắn, thấy một thằng bụng to quen quen, đội mũ vải (chắc của vợ), tay cầm xô rác đang đứng đợi mấy con mụ vệ sinh. Mình nhận ra hắn vì cái bụng giun và quả đầu gối củ lạc không lẫn vào đâu được. Hắn nháy mắt nói nhỏ “Vừa đi vừa nói chuyện cho tự nhiên”. Hắn đi trước, con Phốc dắt mình theo sau. Đến hàng rau, hắn mua 4 bó rau muống, xin thêm củ hành và 3 trái ớt. Đến lúc trả tiền, hắn quay sang hỏi “Anh chỉ mang có 18 nghìn, cho anh mượn 10 nghìn mai anh trả cho”. Mình rút tờ 20k trong áo con ra, hắn đút tọt vào cạp quần luôn.
Mình hỏi èo, anh mua gì lắm rau thế? Hắn dơ 4 bó rau lên, vừa đi vừa hát “Cho ngày nay, cho ngày mai …và cho 2 ngày sau”. Mình hỏi bài gì đấy? Hắn bảo “Bài ca xây dựng” của Hoàng Vân. Lúc đến ngõ, mình hỏi “Nhớ em không?” Hắn gật “Nhớ bỏ mẹ đi được, sáng mai phòng 213, 5 giờ 45 phút nhé” rồi chia tay nhau. Con Phốc vùng lên kéo mình xình xịch một đoạn, hắn với theo “Cho nó củ riềng”.
Ngày… 5 giờ sáng, mình xách túi đựng vợt cầu lông ra khỏi nhà. Chồng đang cong đít quạt than tổ ong, bảo “Lúc về nhớ ghé qua chợ mua cho con hĩm lạng ruốc bông nhá”. Mình bảo rồi rồi. Ra công viên đứng mãi không thấy hắn đâu. Đang lơ ngơ thì thấy cái bụng giun đang khuỳnh khuỳnh vừa đi vừa chạy, miệng hét to “1..2..3.. thể dục… khỏe…” như duyệt đội danh dự. Ngang qua chỗ mình, hắn nói vào tai “Chạy một mạch ra nhà nghỉ luôn đê” rồi tiếp tục hô vang “1…2…3.. thể dục…khỏe”, đôi đầu gối củ lạc lúc lắc, lúc lắc nhìn tếu không đỡ được.
Ngày… 2 tuần rồi mới gặp nhau. Lúc lao động trong nhà nghỉ mình đòi 3 cái, hắn méo mặt bảo “2 thôi, để 1 cái tối còn trả bài cho con ngan già không nó nghi”. Hắn kể hôm đi thể dục buổi sáng về, con ngan già cầm bát nước ấm đợi sẵn ở cửa, bắt nhúng trym vào xem có nổi váng không. Mình tái mặt hỏi “Thế có nổi không?”. Hắn cười rất gian “Nổi thế éo nào được, lúc qua chợ anh đã mua quả chanh nặn vào rồi. Tuy hơi xót tí nhưng yên tâm hết váng. Mịa, cứ như sắp làm món pín bò tái chanh, hehe”.
Ngày… Dạo này lão chồng nghi, nên hai đứa ít liên lạc. Mình mua thêm cái điện thoại cục gạch nhét vào cặp lồng mang đi làm cho chắc gạo, cứ về nhà là vứt trên bình nóng lạnh trong nhà tắm, nhớ quá gọi vài phút lúc đi vệ sinh, xong tắt nguồn. Hắn cũng có một cái cục gạch. Mình hỏi anh để đâu mà con ngan già không biết? Hắn bảo đi làm thì buộc vào cái dây vải rồi nhét trong sịp. Có hôm đi đái lôi nhầm mẹ nó cái điện thoại, gồng sức mãi mà không thấy nước ra, ngó xuống mới biết nhầm hàng.
Ngày…À mà thôi, từ hôm nay không viết nữa. Ngày nào mà chẳng đổ rác, đánh cầu lông, chạy bộ thể dục, nhà nghỉ… Con ngan già nhà hắn biết được chắc cái mặt mình khỏi phải đi thẩm mỹ cát Tường luôn.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

NGHICH LÝ DUY NHẤT ĐƯỢC CHẤP NHẬN

1. Những kẻ có tài thường bất hạnh. Bất hạnh do chính mình và bất hạnh do sự đố kỵ của kẻ khác mang lại. Nhưng những kẻ có tài lại thường chả quan tâm đến điều đó. Họ chỉ quan tâm đến việc họ sẽ làm được cái gì!
2. Cả thế giới này vẫn đang xem tranh của kẻ điên (Van Gogh), nghe nhạc của kẻ điếc (Bettoven), tôn thờ những câu nói của kẻ lập dị, đãng trí (A. Einstein) và ngày nào cũng dùng ứng dụng “super hot” của một kẻ khác người (Mark Zuckerberg).

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Tình Mẹ

Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi.
Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có.
Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi: “Có phải con muốn ăn mì”.
Cô gái trả lời một cách ngại ngùng: “Nhưng con không mang theo tiền”.
“Không sao, bà có thể mời con ăn”.
Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì.
Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.
Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”. Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói; “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.
Nghe xong cô gái lặng người.
Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy vế nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng: “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.
Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy!
Có khi chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác chúng ta laị cảm thấy rất cảm kích và biết ơn. Nhưng đối với ân tình của người thân, thì chúng ta lại làm lơ như không hề thấy.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Nỗi đau Bô Xít

Các bạn lưu tâm đến vấn đề Bô xít xin mời xem:
https://email.seznam.cz/#inbox/36276

Lỗ hổng thời gian và những cuộc trở về đầy bí ẩn


Một trong những nghiên cứu làm cho các nhà khoa học đau đầu đó là lỗ hổng thời
gian, khi mà những cuộc mất tích gần như trôi vào quên lãng lại đột ngột xuất hiện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua...Máy bay mất tích 35 năm trở về. Chiếc Douglas của Mỹ đột nhiên xuất hiện tại Venezuela sau 35 năm. Năm 9/9/1990, trạm kiểm soát sân bay Venezuela phát hiện một
chiếc Douglas (nhãn hiệu thông dụng thập niên 1930-1940) đột nhiên bay qua. Khi nhân viên sân bay kết nối với họ "Đây là Venezuela, các bạn từ đâu tới?”, phi công trên máy bay hét lên: "Ôi chúa ơi, chúng tôi là máy bay 914 Pan American Airways từ Newyork đến Florida. Chúng tôi
phải bay thế nào?". Khi xác minh nhật ký chuyến bay từ Mỹ, mọi người đều hoảng hốt vì tất cả phi hành đoàn cùng 50 hành khách được cho là đã chết trong chuyến bay số hiệu 914 ngày 2/6/1955. Điều kỳ lạ là họ trông vẫn y hệt như khi mất tích, trong khi gia đình và những đứa con đều đã luống tuổi. Khi cảnh sát và các nhà khoa học Mỹ điều tra thẻ căn cước và cơ thể hành khách chuyến bay thi kinh ngạc khi thấy mọi chi tiết đều khớp 100%. Sự trở về của thành viên tàu TitanicNgày14/4/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập.Thuyền trưởng Smit ngày ấy và bây giờKhi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh
giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô
quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Điều này khiến cho dư luận tranh cãi trong một thời gian dài. Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912. Sau khi qua hàng loạt xác minh về tinh thần, sức khỏe, tuổi tác họ kinh ngạc nhận ra đây không phải trò đùa. Trở về sau 45 năm mất tíchTheo hồ sơ của Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ Thế chiến II, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Khi đó Hải quân Mỹ đã nhận được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, vẫn không thể tìm thấy 25 quân nhân kia. Cuối cùng, quân đội Mỹ đành phải tuyên bố họ đã mất tích. Qua 45 năm mà tất cả binh lính trên con tàu này đều ngỡ như chỉ mới 1 ngày. Nhưng vào một ngày tháng 7/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu hộ, trên thuyền có 25 binh lính
đang trong tâm trạng hoảng loạn, mặc dù cơ thể vẫn còn cường tráng. Phát hiện này làm quân đội Mỹ vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi tới 1991 người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu và tóc... cũng không dài thêm chút nào. 25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm.Sau 48 năm, cà phê vẫn nóng. Năm 1985, tại vùng đầm lầy trong khu rừng rậm New Guinea, người ta phát hiện thấy một máy bay chở khách hai động cơ đã mất tích
trước đó gần nửa thế kỷ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là dù đã bị mất tích gần 48 năm nhưng chiếc máy bay vẫn còn mới y nguyên, từ nhãn hiệu đến lớp sơn vẫn còn sáng bóng, vỏ máy bay không hề có vết xước,
những cánh cửa của nó vừa mở là được ngay, không hề có dấu hiệu rỉ sét. Khó tin hơn trong khoang máy bay không thấy người nào dù là sống hay chết. Nhưng trong máy bay cốc giấy, mẩu thuốc lá và mấy tờ báo có ghi rõ ngày tháng xuất bản là chủ nhật thứ ba của tháng 1 năm 1937 vẫn chưa ngả màu vàng, dường như mới đó vẫn đang có người ngồi trong máy bay. Trong một chiếc gạt tàn, có để một vỏ bao thuốc lá thơm, loại thuốc lá mác ấy lưu hành vào những năm 1930, nhưng vào thời Chiến tranh thế giới thứ II đã ngừng sản xuất. Ngoài ra, cà phê được giữ trong bình vẫn còn ấm và còn nguyên mùi vị... Tất cả những điều đó khiến cho nhân viên điều ra sởn tóc gáy. Phía quân đội đã cử người đến điều tra nhưng vẫn không thể lý giải được những điều kỳ lạ. Chỉ biết đây là chiếc máy bay dân dụng cất cánh từ Manila, Philippnes đến Trung
Quốc năm 1937. Theo ghi chép, những sự kiện tương tự cũng từng xảy ra vào thập niên 1960. Một máy bay ném bom của Mỹ mất tích ngày 4/4/1946. Không quân Mỹ huy động lực lượng tìm kiếm suốt 500km2 vùng trời nơi nó mất tích, nhưng không có kết quả. Căn cứ theo phân tích máy móc thiết bị, dường như nó mới hạ cánh ngay chiều hôm đó và không hề có dấu vết của một chiếc máy bay đã mất tích 17 năm.Tàu Meri trở về sau 100 năm. Mọi người vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra với tàu Meri (ảnh minh họa)Hơn 100 năm trước đây, ở Đại Tây Dương cũng từng phát hiện được một tàu đã mất tích nhiều năm trước đó. Đó là con tàu Meri Sairaistơ. Khi phát hiện ra nó thì trên tàu không có người, nhưng những đồ quý giá như vàng bạc, kim cương vẫn nguyên vẹn, không hề suy suyển. Xuồng cứu sinh và các đồ vật khác vẫn đầy đủ. Thậm chí trên tàu vẫn còn để lại những thứ trong bữa ăn đang ăn dở. Không biết người trên tàu đã bỏ đi đâu? 
Tàu buồm hai cột "Durixis" mất tích đã 24 năm bỗng nhiên lại xuất hiện. Đầu năm 1990, tàu buồm hai cột "Durixis" mất tích đã 24 năm bỗng nhiên lại xuất hiện, nó đỗ ở một bãi biển vắng vùng ngoại ô thành phố Caracat và Vênêduêla. Ba thủy thủ trên tàu khi được phát hiện ra (năm 1990) đều giật mình ngạc nhiên. Ngày 06 tháng 01 năm 1966 họ từ đảo Aroba ra khơi. Không ngờ khi họ vừa đánh bắt được con cá lớn, nặng tới 110kg thì bão ập tới. Mọi người vội vã đưa nhau đi tránh gió. Nào ngờ cơn hoảng sợ đã kéo dài đến 24 năm. Vụ tàu mất tích xuất hiện trở lại
này, tuy trên tàu vẫn có người, không biết các nhà vũ kia, chỉ là những "tà linh hồn" trở lại.36 năm tương đương với một ngày, điều gì đã xảy ra? 
Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu, chiếc khí cầu của Hary Rogen và Derick Noidon đột nhiên mất tích. Sau nhiều năm tìm kiếm họ vẫn không tìm thấy xác chiếc khinh khí cầu bị rơi. Kỳ lạ là năm 1990, trong một cuộc thi khinh khí cầu khác tại Cuba, chiếc khinh khí cầu mất tích 36 năm về trước đột nhiên xuất hiện tại nơi mà nó đã mất tích năm 1954 trước hàng nghìn con mắt kinh ngạc của khán giả.
Theo 2 người trên khinh khí cầu thì sau khi đau buốt toàn thân, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành màu đỏ. Khi đó người Cuba cho rằng đây là vũ khí bí mật của Mỹ nên đã cho máy bay bắn hạ khí cầu, còn Rogen và Derick thì bị đưa đến một căn cứ quân sự. Tại đây, họ khai rằng trong cuộc thi khinh khí cầu năm 1954 tại Bodorigo Saint Juan, họ đột nhiên bị kích thích vào vùng não, toàn thân đau buốt như có một luồng điện chạy qua người. Tất cả mọi thứ xung quanh từ bầu trời cho đến mặt biển đều biến thành một màu đỏ. Việc tiếp theo mà họ cảm nhận được là
bị một chiếc máy bay chiến đấu tấn công. Họ không hề biết chỉ trong khoảng khắc màu đỏ ấy mà thời gian đã trôi qua 36 năm.Giải thích cho những hiện tượng trên, các nhà thiên văn, nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng một lỗ hổng thời gian đang tồn tại dưới dạng một cơn lốc xoáy. Nếu như vật thể nào đó vô tình rơi vào cơn lốc xoáy đó, sẽ bị đưa đến những niên đại khác, và trong những tình huống khác, nó lại đẩy trả chúng về vị trí cũ, khác nhau chỉ là khoảng thời gian trở về.
Tuy nhiên, vật thể hay con người bị cuốn đi sẽ không ý thức được việc gì đang xảy ra với mình, cho đến khi họ được giải thích rõ ràng.